Sau đó cậu ta viết hai câu này dán đầu giường, kẹp trong sổ trong
sách, bất cứ nơi nào có thể thấy được thì đều bỏ vào, cậu thật sự rất thích
tính tình cởi mở này của Chu Tư Việt.
…
Đinh Tiễn kéo Chu Tư Việt ra khỏi phòng nghỉ.
Chàng trai gạt tay cô, chậm rãi bước đi, “Làm gì đấy?”
“Lưu Tiểu Phong muốn nói với cậu hai câu.”
“Nói gì, tớ cũng đâu quen thân cậu ta.”
Đinh Tiễn: “Đừng giả vờ nữa, sau lưng tớ cậu đã dụ dỗ biết bao nhiêu
nam nữ rồi hả, tự mình còn không biết à?”
Chu Tư Việt đập mạnh cô, “Nói vớ vẩn gì đấy —— “
Đinh Tiễn cười rúc vào ngực cậu né, Chu Tư Việt dùng sức xoa đầu
cô, hai người còn đang ồn ào thì Lưu Tiểu Phong gãi đầu bước đến.
“Chu… Tư Việt.”
Đến gọi người mà cũng xấu hổ nữa.
Chu Tư Việt cúi đầu liếc cậu ta, khẽ gật đầu, “Trùng hợp thật.”
Đinh Tiễn nhường lại không gian cho hai người họ, tìm cớ đi vệ sinh,
đưa mắt ra hiệu Lưu Tiểu Phong phải nói thật tốt vào.
Mới lúc nãy, Đinh Tiễn dặn Lưu Tiểu Phong phải khen Chu Tư Việt
nhiều vào, dạo gần đây cậu ấy gặp phải vài chuyện thất bại cũng thật bất
hạnh, cũng hy vọng cậu bạn học cũ kiêm fan boy này có thể khích lệ tinh
thần cho Chu Tư Việt.