cậu ấy là mục tiêu mà. Cái đợt sắp thi đại học ấy, tớ càng lúc càng căng
thẳng, phát huy càng không ổn định, kiểm tra mấy lần thứ hạng cũng đều
tụt lùi. Nhất thời không biết phải làm sao, một mình trốn trên sân bóng
khóc.”
Nói tới lúc khóc, Lưu Tiểu Phong xấu hổ nhìn Đinh Tiễn, cô tỏ ý mình
hiểu.
Rồi cậu nói tiếp: “Sau đó hình như tâm trạng cậu ấy cũng không tốt
lắm, một mình đánh bóng rổ trên sân cho đến lúc được chín điểm, rồi cậu
ấy hỏi mình khóc cái gì, khi đó tâm trạng mình không ổn lắm, trong lòng
vừa hâm mộ lại vừa ghen tị cậu ấy, nên không nhịn được mà quát mấy
câu.”
“Cậu quát cậu ấy?”
Đinh Tiễn lập tức nhíu mày trừng mắt.
Lưu Tiểu Phong rất thích Chu Tư Việt, nhưng cũng không thể loại bỏ
được phần ghen tị với cậu ấy, tối đó thành tích tụt dốc, cậu ta lọt ra khỏi top
10, đến tiết tự học buổi tối cũng không học mà chạy đến sân bóng khóc.
Tối đấy, một mình Chu Tư Việt đánh bóng trên sân tới chín điểm, có
lẽ tâm trạng cũng không tốt lắm, lại còn nghe một thằng con trai khóc sướt
mướt ảnh hưởng đến mình chơi bóng, cũng rất khó chịu, ném bóng đi, đi
tới hỏi cậu ta vì sao lại khóc.
Lưu Tiểu Phong ngẩng đầu lên nói một câu, liên quan quái gì tới cậu.
Làm Chu Tư Việt tức tới nỗi bật cười, cậu gật đầu, không để ý đến cậu
ta nữa, lại nhặt bóng lên đi vào sân.
Trong chốc lát, bỗng Lưu Tiểu Phong đứng lên, hỏi cậu, mình có thể
chơi cùng không?