Chu Tư Việt gật đầu, “Ừ.”
“Không ngờ cậu ra tay nhanh thế đấy.”
Chu Tư Việt cúi đầu cười, không đáp.
“Trước kia có biết nhau rồi à?”
Tâm trạng Chu Tư Việt cũng không tệ, hỏi gì đáp nấy, “Ừ, hồi cấp ba
ngồi cùng bàn.”
Người kia ngạc nhiên: “Cậu yêu sớm hả?”
Thực ra hồi đó vẫn chưa tính là yêu sớm, cậu nhớ mình vẫn luôn có
chừng mực, không vượt giới, cũng không hề chạm vào cô, cho dù sau đó có
“bài học vỡ lòng” nào đó, nhưng vẫn chưa phá thủng quan hệ đấy.
Có điều cậu cũng không từ chối, “Cũng chừng vậy.”
Cậu không muốn trò chuyện nhiều, người kia cũng đành nhịn, biết cậu
không nói nhiều, càng không muốn nói về chuyện riêng tư của mình, hôm
nay nói nhiều như vậy là đã coi như lần đầu tiên rồi, điểm này bạn học Tiểu
Trương trong đội cũng biết.
Trong phòng ngủ, cậu luôn có dáng vẻ như thế, mỗi lần bọn họ tám
chuyện đến kinh thiên động địa, cậu cũng không hề tham dự, chỉ có thỉnh
thoảng lúc tâm trạng tốt thì ngậm thuốc ngồi cạnh nghe bọn họ nói bậy,
phối hợp cười mấy tiếng.
Thi thoảng còn có thể đáp đôi câu.
Nhưng chuyện này rất hiếm khi xảy ra, đa phần đều một mình ngồi
trước vi tính viết code chương trình.