Chu Tư Việt không nhịn được bắt lấy hai tay cô, kéo về phía sau, đè cả
người cô lên tường, nụ hôn càng thêm sâu, “Tài xế của Tô Bách Tòng ở
ngay trên xe, tớ nói xong, anh ta liền lái đi rồi.”
Tiểu cô nương bị hôn đến ý loạn tình mê, ấp úng hỏi: “Vậy anh ta
đậu… ở đó… làm gì?”
Mỗi lần ngắt quãng là lại bị cậu mượn cơ hội xâm nhập sâu hơn.
“Anh ta tưởng ông Thẩm ăn cướp, không dám xuống xe.” Chu Tư Việt
nắm cằm cô khẽ nhấc lên, Đinh Tiễn bị buộc phải ngước đầu, ngay sau đó
nghe thấy trên đầu truyền đến một câu mất kiên nhẫn: “Được lắm, nhịn cậu
quá lâu rồi đấy, còn dám nhắc đến anh ta tớ sẽ trở mặt.”
Cánh cửa trên tầng bị mở ra, Diệp Uyển Nhàn thò đầu nhìn ra ngoài
hai lần, không thấy bóng dáng ai thì lại trở về chỗ ngồi.
Dưới cầu thang, hai người hôn nhau khó mà tách ra được.
Cửa không hề đóng lại, tiếng nói chuyện truyền ra ngoài.
Diệp Uyển Nhàn: “Không biết nha đầu chết tiệt kia đi đâu rồi!”
Tô Bách Tòng cười một tiếng, “Tiểu nha đầu vẫn còn ham chơi lắm.”
“Thật là đã để giám đốc Tô chê cười rồi.”
“Bác gái không cần khách khí, gọi tôi là Bách Tòng là được rồi.”
“Sao có thể không biết xấu hổ như vậy được?”
“Tôi cũng không dám giấu giếm gì chị, tôi thật sự rất thích Tiễn Tiễn,
nếu như chị đồng ý, tôi sẽ chính thức theo đuổi Tiễn Tiễn.”
…