Chàng trai khẽ cười, rồi nghiêng người đưa tay lấy laptop đến gần, đặt
tới trước mặt cô, mở máy lên.
“Làm gì vậy?”
Chu Tư Việt khom lưng, khuỷu tay chống lên đầu gối, cũng không
quay đầu lại nói: “Viết chương trình.”
“Cậu cậu cậu…” Đinh Tiễn không khỏi kinh ngạc: “Kéo tớ tới đây để
viết chương trình?!!”
Khi laptop đang khởi động thì rốt cuộc cậu cũng quay đầu sang,
nhướn mày nhìn cô, “Không phải tớ viết, mà là cậu viết.”
Nội tâm Đinh Tiễn điên cuồng la hét, cậu có mắc bệnh không hả?!
Chàng trai ngã người ra sau, lười biếng dựa ra sofa, ánh mắt bình tĩnh
liếc nhìn cô, thời gian trước giáo sư Diệp có tậu về hệ thống nâng cấp,
thuận tiện có thể cho cô dùng thử một lần, nếu có người dẫn dắt lập trình
thì sẽ tiến bộ rất nhanh.
Giáo sư Diệp từng nói cậu rất thông minh, học cái gì cũng tiến bộ
nhanh chóng, có thể từ một suy ra ba, đầu óc linh hoạt, mà theo sau đấy còn
có câu, người thông minh thì gánh nặng nhiều, năng lực lớn, trách nhiệm
cũng lớn.
Ông trời đã để em mở ra cánh cửa này.
Thì em phải biết lợi dụng cánh cửa đấy, thu nhận nhiều người, xây
thành nhà lầu, mới không uổng phí công sức.
Cậu không có yêu cầu cao với Đinh Tiễn, dù sau thì sau này cũng đem
cô theo bên mình, cậu biết rõ chính vì cậu nên cô mới học máy tính, trước