Chu Tư Việt cươi hoàn hồn, cúi thấp đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về
phía trước, “Còn không phải là hoa sao ạ.”
“Nói thì hay lắm, kiểm tra không đủ tư cách thì không cho vào, con
người em đấy, không được rồi.” Giáo sư Diệp nói.
“Được chứ.”
Yên lặng trong chốc lát, giáo sư Diệp chuyển đề tài, nhìn về phương
xa, thở dài nói: “Mấy ngày trước thầy đi Quảng Đông thăm bố em, em
đừng lo lắng gì về chuyện tiền nong cả, cứ chuyên tâm mà học hành.”
Chu Tư Việt cúi thấp đầu.
Yên lặng hồi lâu mới nói, “Sau này em sẽ trả thầy cả vốn lẫn lãi.”
Giáo sư Diệp phất tay, không để ý lắm: “Khỏi cần nhắc đến mấy thứ
đó, đừng để bản thân suy sụp là được. Tiết lộ cho em trước để em chuẩn bị
chút này, học kỳ tới, có thể sẽ hợp tác cùng quân đội làm một hạng mục
đấy, năm sau em chọn ra vài ngày đến quân khu với thầy một chuyến.”
“Hạng mục gì ạ?”
Giáo sư Diệp nhìn cậu, “Vừa khéo chính là nghiên cứu lúc trước của
chúng ta, là robot rà phá bom mìn, không phải trước kia em vẫn nghiên cứu
mảng này à, trùng hợp mấy ngày trước, mấy lãnh đạo tìm đến trường nói
muốn làm một nghiên cứu khoa học, em có biết bây giờ có bao nhiêu bom
mìn còn dưới đất không?”
“Liên Hợp Quốc tính là ít nhất phải hơn mười triệu.”
Mấy con số này không được thống kê cụ thể, lúc ấy Tưởng Trầm được
gọi nhập ngũ, tình nguyện làm tiểu binh tháo bom mìn, cậu tiện tay tra xem
tư liệu, nhớ có con số như vậy.