em. Lần nào lãnh đạo cũng hỏi thầy cả, thầy nói thầy đặc biệt coi trọng em,
bảo bọn họ chờ mà xem đấy, nên em cũng đừng làm thầy phải thất vọng.”
Chu Tư Việt cúi đầu bật cười, chợt nhớ tới mùa đông năm ấy, lúc
Tưởng Trầm rời đi, đã nói một câu kia.
Thứ tao bảo vệ chính là từng tấc đất dưới chân đây, thần ngăn giết
thần, phật cản giết phật.
Nhiệt huyết sôi trào cháy trong lồng ngực.
Cậu quay đầu nhìn tiểu cô nương ngồi bên trong, thu lại nụ cười, bình
tĩnh đáp: “Em biết rồi ạ.”
Đinh Tiễn đã viết xong, Chu Tư Việt và giáo sư Diệp đi vào, cô xoa
vai, ngửa đầu duỗi vai, giống hệt học sinh vừa làm xong bài kiểm tra vậy.
Giáo sư Diệp cười nói: “Bạn gái của mình thì tự đến xem đi.”
Đinh Tiễn liếc Chu Tư Việt, bị người khác trêu chọc ngay trước mặt
khiến cô ngượng nghịu cúi đầu.
Chu Tư Việt kéo laptop của cô sang rồi ngồi xuống, chỉ mấy phút đã
xem xong chương trình, sau đó, liến nhìn cô một cái, xác nhận lại một lần:
“Viết xong rồi?”
Cô ngẩn ra, chậm rãi gật đầu.
“0 điểm.” Cậu sầm mặt, dựa vào sofa, nói không chút lưu tình.
“Tại sao!?”
“Tại lỗ hổng bảo mật thông tin? Mấy lỗ hổng hệ thống rõ rành rành ra
đấy mà cậu không nhìn ra hả? Nếu như bây giờ người của Wistron giao