Giáo sư Diệp gật đầu: “Không phải trước kia em luôn muốn chạy hạng
mục này à? Bây giờ cơ hội đến rồi, có làm hay không?”
Chu Tư Việt cười: “Làm chứ.”
“Nhưng phải nói trước, hạng mục này có kỳ hạn hai năm, không có
tiền, chỉ đơn thuần là phân ưu giải nạn vì quốc gia, nghỉ hè có thể phải đi
Châu Phi khám xét một chuyến, phải giữ bí mật về hạng mục, không được
nói với bất cứ ai, bao gồm cả người bạn nhỏ ngồi trong kia nữa. Em phải
biết là, hạng mục loại này phải làm vô số thí nghiệp gỡ bom, ngộ nhỡ xảy
ra chuyện không may, mà em lại còn trẻ…” Giáo sư Diệp bỗng thở dài,
“Tương lai còn dài, thầy có nghĩ, nếu không phải em thì vẫn sẽ có người
khác, chỉ là suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy em là người thích hợp nhất,
nhưng nếu làm nghiên cứu khoa học mà cứ có thái độ sợ đầu sợ đuôi vậy
thì trái ý định ban đầu quá. Thầy đã nói qua với lãnh đạo rồi, sau khi làm
xong hạng mục này, đến năm bốn trực tiếp cho miễn thi thạc sĩ, thầy không
đùa, quốc gia rất coi trọng hạng mục này, nếu như rà phá bom mìn được
mở rộng, em có biết giá trị nó như thế nào không. Thời gian trước giám đốc
Tô của Xích Mã có đến tìm mấy lần, muốn mở rộng sang lĩnh vực này,
nhưng bọn thầy vẫn quyết định chọn các em, biết vì sao không?”
“Vì?”
“Vì các em trong sạch, không có ý nghĩ đen tối, nhiệt huyết chân
thành, cảm xúc mạnh mẽ phóng khoáng.” Giáo sư Diệp lắc đầu, cười:
“Nghé con mới sinh không sợ cọp mà, em vẫn luôn biết mình phải làm gì,
hồi đó khi bố em nằm viện có từng hỏi thầy, tiểu tử này xấu lắm phải
không, hồi bé được vợ chồng tôi chiều hư quá rồi, sợ nó học thói xấu,
mong thầy thứ lỗi cho, ngoài mặt thầy mới nói, đúng là khá xấu, rất giống
hồi nhỏ, nhưng kỳ thực trong lòng thầy lại cảm thấy, em rất khác so với hồi
bé, ngài bây giờ rất trầm mặc, rất nhiều chuyện không còn như vẻ bên
ngoài nữa, nhưng có một thứ duy nhất không đổi, đó chính là trái tim của