giao nhiệm vụ cho cậu, dựa theo hợp đồng, cậu đã phải bồi thường cho đối
phương hai triệu rồi đấy. Học kỳ sau chuyển ngành đi, vẫn còn kịp.”
Đinh Tiễn bối rối, dáng vẻ hà khắc như thế thật khiến cô nhớ lại hồi
cấp ba, mỗi lần cô không giải được đề là cậu lại có vẻ mặt khắc nghiệt đấy.
Huống chi bây giờ còn có giáo sư Diệp, cô cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Giáo sư Diệp ngồi ghế sofa khác, nhún vai bình tĩnh, còn trấn an cô:
“Không đến nỗi đâu.”
Chính vì có giáo sư Diệp ở đây nên Chu Tư Việt mới nói nặng như
vậy, dù sao cũng là thầy ấy muốn đưa người đến phòng thí nghiệm, dựa
theo biểu hiện hôm nay, giáo sư Diệp có thể nói khó nghe gấp mười lần so
với cậu rồi.
Cậu lại nghiêng người đẩy laptop tới trước mặt, vừa gõ phím, vừa thờ
ơ nói: “Được rồi, chuyển ngành khá khó, không bằng cậu nghỉ học thi lại
đi.”
“Tớ mới… năm nhất mà.”
“Người khác sẽ không quản cậu là năm nhất hay năm mấy, người ta
chỉ quan tâm đến việc cậu là sinh viên của Thanh Hoa.”
Vừa dứt lời, điện thoại Chu Tư Việt reo lên, bạn học tiểu Trương
thông báo chuẩn bị thi đấu, cậu thấp giọng ừ một tiếng, cất laptop đi rồi
nhìn Đinh Tiễn, tiểu cô nương bị la rầy không ngóc đầu lên nổi.
Giáo sư Diệp cũng lên tiếng giảng hòa: “Được rồi, em cũng đừng
nghiêm khắc quá, dừ sao cũng là con gái, em về dạy lại cho tốt là được rồi,
hung dữ như vậy làm gì, đi đi, đi thi đi.”
Chu Tư Việt vuốt gáy cô.