à, Đổng thần không đi là đúng.”
“Chu Tư Việt khiêm tốn lắm, cậu ấy luôn nghiên cứu robot thôi, Đổng
thần không có ở đây thì cũng đừng đem ra so sánh chứ?”
“May mà có xem qua thiết kế của cậu ta rồi, cũng coi là thiên tài đấy,
nhìn mãi không dời mắt nổi, dĩ nhiên Đổng thần cũng không tệ rồi, số
người nghiên cứu robot ở khoa máy tính đâu có ít, đừng vừa có người xuất
hiện là lại kéo Đổng thần ra so sánh.”
“Việc khác thì không nói, nhưng chưa gì đã thấy đẹp trai hơn Đổng
thần gấp ba lần rồi đấy.”
Một khi người ta đã được chú ý thì xuất hiện rất nhiều bình luận lộn
xộn, bạn học Tiểu Trương ôm điện thoại bỗng hiểu ra trước kia lão đại
khiên tốn như vậy là đúng. Cũng may, phần lớn vẫn là khen ngợi, chỉ một
hai bình luận hâm mộ ghen tị không đáng tính vào đâu.
Còn đọc tới mức hưng phấn kích động.
Chu Tư Việt bước xuống đài, bạn học Tiểu Trương ôm điện thoại vây
đến, hưng phấn nói: “Ấy lão đại lão đại, trên tieba đang thảo luận về cậu
này.”
Thật ra lúc mới đến, bốn người trong phòng bảo lấy điểm số quyết
định vai vế, cũng chỉ để bình thường gọi cho tiện thôi, hồi đó Chu Tư Việt
không thích nói chuyện, người lại âm trầm, khiến người khác có cảm giác
như đại ca một cách khó hiểu, hơn nữa cậu lại còn là sinh viên duy nhất
được tuyển thẳng, thế là thuận miệng gọi lão đại suốt mấy năm.
Có lúc bản thân Chu Tư Việt cũng khó hiểu.
Cũng không để ý đến Tiểu Trương nói gì, cậu mở miệng hỏi: “Đinh
Tiễn đâu?”