Bên kia trả lời rất nhanh, “Tối gặp.”
Tranh giải xong là tối hôm đó có buổi họp mặt bạn cấp hai, trùng hợp
mấy người đi học ở vùng khác đều về trong kỳ nghỉ đông, cho nên có nửa
lớp đến.
Chu Tư Việt đi cùng Lưu Tiểu Phong.
Hai người vừa thi đấu xong, dù hôm nay Lưu Tiểu Phong thua nhưng
không hiểu sao lại cảm thấy rất đáng, đây mới là khí phách giữa đàn ông
với nhau, dù thua nhưng như thắng, trên đường đi, cả hai còn thảo luận về
thuật toán và kết cấu nữa.
Lưu Tiểu Phong thích nghiên cứu sâu, Chu Tư Việt kiên nhẫn giảng
giải, hàn huyên một đường cho đến khách sạn.
Hai người bọn họ vừa vào cửa thì người đã đến đủ, các bạn nữ vốn
đang ngồi yên bỗng xôn xao, Khổng Sa Địch liếc Đinh Tiễn, tối nay cô
nàng cũng bét nhè quá rồi, càng không rảnh mà lo cho Đinh Tiễn, chỉ dặn
cô để ý xem, đừng để người khác nhân cơ hội.
Đinh Tiễn biết cô ấy nói đến ai.
Còn không phải là Dương Thuần Tử ngồi cạnh cô à?
Nhưng Đinh Tiễn cảm thấy, nếu hai người họ có qua lại thì đã sớm
qua lại từ lâu rồi, cần gì phải chờ hôm nay.
Khổng Sa Địch nói, “Có vài người chỉ thích chen vào chỗ trống thôi.”
Lớp trưởng rất biết giải quyết, giơ cao ly lên hét to, la hét bắt hai
người họ tự phạt một ly trước.
Chu Tư Việt quét mắt một vòng, Đinh Tiễn ngồi giữa đám con gái
bình tĩnh nhìn cậu, được lắm, không giữ chỗ cho cậu, vẫn còn đang giận.