Bỗng lớp trưởng nhìn hai người này nói: “Nghe nói hai cậu vừa đi thi
về, được lắm đấy Lưu Tiểu Phong, bây giờ cũng đã có thể tranh tài với Tư
Việt của chúng ta rồi, bất kể thế nào thì hai người vẫn cứ làm ly trước đi
đã.”
Lưu Tiểu Phong ngốc nghếch gãi đầu cười, Chu Tư Việt cười nhạt
nâng ly, sảng khoái uống hết.
Lớp trưởng tán thưởng: “Gọn lắm.”
Sau đó lại thúc giục Lưu Tiểu Phong, “Ông cụ non ơi, đừng có nhăn
mặt nhăn mày vậy chứ.”
Lưu Tiểu Phong đỏ mặt y hệt cô dâu mới gả, thẹn thùng uống nửa ly
rượu, lớp trưởng tinh mắt chỉ ra, “Nè, đừng có để dư chứ, uống sạch uống
sạch đi —— đây chính là thành quả lao động của nhân dân đấy.”
Có người cười nhạo, “Bây giờ lớp trưởng nói giọng quan rồi nhỉ.”
Chu Tư Việt kéo ghế ra ngồi xuống, đức hạnh của những người đang
ngồi đây thế nào đều biết cả, cậu không nói nhiều, cũng không chịu nổi
nam sinh bên cạnh trò chuyện với cậu, cậu lại khôi phục dáng vẻ lúc trước,
lười biếng dựa vào ghế, có hỏi tất đáp, rất hiền.
Suy cho cùng thì đã chẳng còn là đám con nít cấp ba như trước nữa,
tiêu chuẩn trong câu nói cũng lớn hơn.
Chu Tư Việt rất ít tiếp lời, chỉ phối hợp cười cười.
Một đám người đang ăn uống hàn huyên tới nửa thì Tống Tử Kỳ đến.
Lớp trưởng trêu: “Đến rồi đến rồi, phi công đến rồi.”
Nhưng bọn họ không biết Tống Tử Kỳ bị cấm bay, đây là đề tài cấm
kỵ, vất vả lắm tâm trạng mới bình ổn lại sau lần cấm bay đấy, nhưng hết lần