Khổng Sa Địch lơ đẹp cậu ta: “Tôi muốn uống với Tống Tử Kỳ.”
Nam sinh cứng mặt thôi cười, cắn răng thầm nghĩ, dù gì năm đó ông
đây cũng từng thích cô, vậy mà cô không nể mặt chút nào, cố chấp đến thế,
đáng đời hèn gì Tống Tử Kỳ không để ý đến cô.
Tống Tử Kỳ siết ly, một tay chống lên đầu gối, cúi đầu không lên
tiếng.
Mắt thấy không khí càng lúc càng căng thẳng, lớp trưởng cũng hậm
hực không dám nói tiếp.
Không nói gì cũng không động đũa, cả một phòng đầy khách khứa, chỉ
có bàn bên này là gượng gạo nhất.
“Sa Địch, để mình uống với cậu.”
Bỗng Dương Thuần Tử nói.
Khổng Sa Địch cười nhạt: “Cậu có thể đại diện cho Tống Tử Kỳ à?”
Cô nàng bướng bỉnh ngang ngược, ai ai cũng biết tính khí của Khổng
Sa Địch, Tống Tử Kỳ mà không uống với cô ấy thì tối nay sẽ không bỏ qua
cho cậu ta.
Chu Tư Việt dựa vào ghế, một tay đặt trên bàn, lần sờ ly của mình,
nhìn sang Tống Tử Kỳ rồi cuối cùng cũng lên tiếng, “Đừng làm khó cậu ta
nữa, hay để tôi uống với cậu?”
Khổng Sa Địch nhìn Đinh Tiễn, cười hỏi: “Cậu bảo tôi uống à?”
Đinh Tiễn quét mắt nhìn Chu Tư Việt, đưa tay kéo váy của cô ấy,
muốn nói rằng, Sa Địch đừng làm quá lên nữa, nể mặt nhau chút đi.