này đến lần khác lại cứ đâm vào chỗ đau của người khác, cậu im lặng kéo
ghế ra ngồi xuống cạnh Chu Tư Việt.
Lớp trưởng nói: “Cậu tự phạt trước ba ly đi.”
Tống Tử Kỳ rất dứt khoát, cầm ly rượu lên uống hết ba ly vào bụng.
Lớp trưởng: “Thẳng thắn lắm! Nào, mình lại kính cậu ba ly.”
Tống Tử Kỳ rất dứt khoát, lại ngửa cổ dốc hết ba ly.
“Đủ rồi!” Khổng Sa Địch nãy giờ im lặng không nói lời nào đột nhiên
vỗ bàn cái “rầm”.
Bàn tay cầm ly của Tống Tử Kỳ cứng đờ, tất cả mọi người đều đồng
loạt quay đầu nhìn sang.
Khổng Sa Địch cúi đầu, yên lặng mấy giây, hít một hơi rồi lại ngẩng
đầu, mắt đối mắt với Tống Tử Kỳ, mặt lạnh tanh cầm ly rượu đến, “Nào,
muốn uống rượu phải không, tớ uống với cậu!”
Gặp lại người xưa, nào tả nổi tâm tình.
Tất cả không một ai lên tiếng.
Chuyện liên quan đến việc này, bạn học trong lớp ít nhiều cũng nghe
được một ít, còn về phần sau đó, có lẽ không nghe được hết nhưng cũng
biết một hai, nghe nói Tống Tử Kỳ vì thi phi công mà chia tay với Khổng
Sa Địch.
Nhìn tình hình trước mắt này, xem ra vẫn còn quan hệ ——
Có nam sinh thử trêu chọc, “Tửu lượng của nữ vương nhà mình không
tệ đâu, nào, để mình uống một ly với cậu.”