Bỗng hai mắt Khổng Sa Địch đỏ lên, “Ngay cả cậu cũng muốn khuyên
tớ hả?”
Đinh Tiễn không nỡ lòng nữa, từ từ buông tay ra, quay đầu đi.
Những người khác không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng Đinh
Tiễn thì biết.
Tống Tử Kỳ vì trốn cô mà không nghe điện thoại, ẩn QQ, tin nhắn
cũng chỉ trả lời một tin, bảo Khổng Sa Địch vĩnh viễn đừng tìm cậu ta nữa,
còn nói dối cô mình đã có bạn gái.
Có hay không có, chẳng lẽ cô không nhận ra?
Trông cậu ta như vậy giống đang yêu nhau tha thiết ư?
Khổng Sa Địch không hiểu nổi, không phải bị cấm bay năm năm thôi
sao? Có gì quá đáng đâu? Cần gì phải tránh cô như tránh ôn thần vậy.
Sợ!
Sợ quá đi!
Khổng Sa Địch uống nhiều, lúc rót rượu đến tay cũng run lên, cô giơ
ly rượu, nói với tất cả mọi người đang ngồi đây: “Nào, tôi kính mọi người
một ly trước.”
Trước kia khi cô ấy nói chuyện cũng luôn có phần uy hiếp, từ nhỏ
chính là tiểu công chúa được cưng chiều trưởng thành.
Tất cả mọi người đều nghe lời giơ ly lên, ngoại trừ Tống Tử Kỳ, Chu
Tư Việt và Đinh Tiễn.
Khổng Sa Địch nhìn quanh một vòng, mắt mơ màng say, đầu tiên là
dừng lại ở Chu Tư Việt, khẽ híp mắt để lộ tia nguy hiểm.