Khổng Sa Địch cười một tiếng, nhìn về phía Chu Tư Việt tựa như
khiêu khích, phớt lờ bàn tay Đinh Tiễn đang ngắt đùi cô ấy.
Người sau bị chọc giận đến tức cười, cắn răng cúi đầu suy nghĩ.
Rốt cuộc Tống Tử Kỳ cũng mở miệng, giọng hơi khàn, trầm thấp lại
rất thô, cổ họng như bị răng cưa nặng nề cắt qua vậy, “Khổng Sa Địch, cậu
đủ rồi.”
Nhưng Chu Tư Việt lại ngăn cậu ấy, “Để cho cô ấy nói tiếp đi.”
Chuyện của bọn học không ai trong lớp biết, phần lớn chỉ cảm thấy
hào quang của Chu Tư Việt quá lớn, cho nên cũng không cho rằng cậu ấy
với Đinh Tiễn đã phát sinh chuyện gì, nhưng nhìn về cục diện thì, hình như
hai người họ có điểm gì đó là lạ.
Toàn bộ không khí trong phòng bao vô cùng nồng nặc, không biết nên
nói thế nào, giống như có gì đó lăn tăn trong ngực vậy.
Khổng Sa Địch đưa mắt nhìn Tống Tử Kỳ, Tống Tử Kỳ chỉ cúi đầu,
ngay cả ánh mắt cũng không nhìn cô ấy.
Cô tự giễu cười một tiếng, giọng rất bình thản, nghe không ra vui
buồn.
“Thời điểm tôi thích một người không hề che giấu chút nào, nhưng
bạn thân của tôi lại trái ngược tôi hoàn toàn, cô ấy thích một người mà cứ
che che giấu giấu, sợ bị người khác biết, tôi hỏi cô ấy vì sao, cô ấy trả lời,
bảo không muốn làm gánh nặng cho người khác. Chẳng lẽ thích một người
là gánh nặng sao? Tống Tử Kỳ, nếu như tình cảm của tớ làm cậu thấy đó là
gánh nặng, làm cậu thấy đó là tội nghiệt sâu nặng, vậy cậu nói cho tớ biết
đi, đảm bảo sau này tớ sẽ nhanh chóng biến mất khỏi mắt cậu, tránh xa cậu
ra.”