Thế là không ai dám cản.
Khổng Sa Địch vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo một trận rồi quay
lại, uống tiếp, giống như vừa rồi chưa hề xảy ra chuyện gì, ai mời cũng
uống, còn cười hì hì cùng người khác trò chuyện.
Đinh Tiễn dựa vào ghế nhìn cô ấy điên điên khùng khùng, khuyên
không được, lại cũng không cản được, chỉ có thể yên lặng nhìn cô ấy.
Bên kia, Chu Tư Việt cũng uống không ít, mặt trắng bệch, nhưng tai
thì đỏ lựng, giờ phút này đang lười biếng tựa ra sau thành ghế nhìn Đinh
Tiễn.
Ánh mắt cậu vô cùng mê hoặc, đặc biệt là khi uống rượu say, cả người
đều toát ra sức hấp dẫn.
Khổng Sa Địch lại vào nhà vệ sinh nôn.
Đinh Tiễn đi theo như người giúp việc, cầm khăn giấy đi sau đỡ vai,
bất đắc dĩ nói: “Cậu đừng uống nữa Sa Địch, chúng ta về thôi.”
Khổng Sa Địch say mà mặt hớn hở không thôi, nhìn cô thật lâu mới
như nhận ra là ai, híp mắt cười hì hì nói: “Làm sao có thể đi chứ, không đi
có được không, trong nhà chỉ có một mình tớ, trở về cô đơn lắm, tớ không
muốn về đâu.”
Cô như đang dỗ con nít vậy: “Được được được, không về nữa.”
Khổng Sa Địch hài lòng đi vào nhà vệ sinh nôn.
Chờ cô ấy nôn xong đi ra, người cũng tỉnh táo lại, lúc đứng ngoài hành
lang hút thuốc thì chợt thấy góc tường có hai bóng người đang thân mật với
nhau, cô gái hung hăng đánh ngực người kia, giãy giụa, đúng lúc cô muốn
đi qua giúp đỡ, lại nghe giọng nói phẫn uất: “Chu Tư Việt!!”