Còn ví dụ như khi Đinh Tiễn gọt bút chì, Hà Tinh Văn sẽ nói: “Bụi
quá đấy, cậu ra ngoài gọt đi.”
Thế là Đinh Tiễn chỉ đành đứng ở cạnh thùng rác ở cuối lớp gọt,
không có bàn kê nên gọt rất khó, còn sơ ý làm tay bị cứa một đường.
Nếu so như thế, thì trong nháy mắt con chim công kia lại tốt hơn
nhiều.
Tuy bình thường cậu ta không hay để ý đến người khác, nhưng lúc
phát sách sẽ giữ lại cho cô một cuốn, lúc cô không có mặt mà giáo viên
giao bài tập thì cậu cũng sẽ nhắc cô, cũng không hề chê bụi bút chì của cô.
“Đột nhiên cảm thấy, Chu Tư Việt đúng là bạn cùng bàn như gió xuân
mà.”
Suy nghĩ một chặp, cô lại ngoẹo đầu hỏi Khổng Sa Địch: “Cậu nói
xem giờ mà tớ nói chuyện đổi lại chỗ với Đặng Uyển Uyển, liệu cậu ấy có
đồng ý không?”
Khổng Sa Địch cười ha ha với cô: “Cậu nghĩ nhiều rồi đấy, người ta
bây giờ vẫn tốt chán, trong giờ học thì thảo luận bài, ra chơi thì thảo luận
game, nào có chỗ cho cậu nhúng tay vào. Chu thiếu gia người ta đâu có
thiếu hồng nhan tri kỷ cậu chứ.”