vẻ đẹp trai biếng nhác bừa bộn đó lại hấp dẫn gì đâu.
Trong lòng của mỗi người đều có một thiếu niên.
Cho dù vô cùng lông bông thì vẫn say mê.
Chu Tư Việt kéo ghế ra ngồi xuống, chân dài gác dưới bàn, Tống Tử
Kỳ quay đầu lại vô tình nói: “Tư Việt, cuối tuần chúng ta đến khu chơi
game nhé?”
Chu thiếu gia dựa vào ghế, lắc chân không đáp.
Đặng Uyển Uyển ở cạnh chợt ngẩng đầu, đặt bút xuống, kích động
nói: “Được đấy được đấy! Mình có biết một khu, mình có thể dẫn các cậu
đến.”
Hai mắt Tống Tử Kỳ sáng lên, “Được à nha.”
Nói rồi cả hai đồng loạt nhìn sang Chu Tư Việt, không kịp đợi cậu
bình luận thì đằng trước có người quay đầu lại, vỗ lên mặt bàn của Đặng
Uyển Uyển, không lạnh không nhạt nói: “Đặng Uyển Uyển, bọn mình
thương lượng một chuyện đi.”
Là Khổng Sa Địch.
Đặng Uyển Uyển cười khanh khách nhìn cô: “Sao thế Sa Địch?”
Bỗng Khổng Sa Địch nhìn về phía Đinh Tiễn, kết quả là khiến Chu
thiếu gia đang vòng tay lắng nghe cũng vô thức nhìn theo tầm mắt của cô
nàng.
Cũng đúng lúc ấy.
Tóm được cái nhìn ngơ ngác của Đinh Tiễn trong không trung.