“Hai người này, phải nghĩ đến cảm nhận của người khác nữa chứ
nhỉ?”
Lúc này Chu Tư Việt mới quay lại nhìn sang, hơi cau mày: “Tại sao
mày vẫn chưa đi?”
“Mày bải tao đi đâu nữa?!” Lục Hoài Chinh thiếu chút nữa nhảy
xuống khỏi sofa, rõ ràng hai người họ không để ý đến cậu ta, chuyển đề tài,
giễu cợt nhìn Đinh Tiễn: “Cô làm anime? Peter Pan đại chiến Trư Bát Giới?
Hay là Những Cô Gái Siêu Nhân?”
Đinh Tiễn dựa vào lòng Chu Tư Việt, ném gối qua, “Làm gì cũng
không nói cho anh biết!”
Lục Hoài Chinh nhỏ giọng nói: “Fuck, chắc tôi thèm.”
Chu Tư Việt cũng ném gối qua, “Có phải không chọc cô ấy là mày
không có cảm giác tồn tại không?”
Lục Hoài Chinh né người, gối rơi xuống đất, cậu ta khom người nhặt
lên, ném trở về, “Phải, không nói lại hai người nổi rồi, tao đi, tao đi.”
“Chờ một chút.”
Chu Tư Việt nói.
Lục Hoài Chinh quay đầu, chậc chậc, “Không bỏ được tao phải
không?”
“Khóa cửa lại.”
“Rầm!” Lục Hoài Chinh đập cửa mà đi.
Căn phòng lờ mờ lại khôi phục yên tĩnh.