Cuộc thi các nước Châu Á – Thái Bình Dương sắp sửa diễn ra, lại còn
vừa cùng Đổng Chính Phi của Viện Khoa học Thông tin Liên Ngành lấy
danh nghĩa phòng thí nghiệm của giáo sư Diệp ký hạng mục nghiên cứu
khoa học bí mật – rà phá bom mìn – với bên quân đội. Gần đây bận việc
đến nỗi chân không chạm đất, người không ở phòng thí nghiệm thì cũng là
trên đường đến phòng thí nghiệm.
Thời gian này Đinh Tiễn cũng khá bận rộn, cơ hồ chưa có cơ hội gặp
mặt nói chuyện, cũng không có bữa cơm đàng hoàng.
Thời gian quyến luyến như đêm nay quá xa xỉ, thế nhưng lại có người
không biết điều tới quấy rầy.
Lục Hoài Chinh đã đi.
Cô cảm thấy mình nên làm cái gì đó, nhưng mới vừa ngẩng đầu, Chu
Tư Việt đã chụp lấy tay đè cô xuống sofa hôn ngấu nghiến.
Trong chớp mắt mọi cảm xúc bùng nổ, tia lửa bắn ra.
Hai người đều không phải là thiện nam tín nữ.
Cô có thể cảm nhận được Chu Tư Việt nhẫn nhịn.
Hai chân Đinh Tiễn như con rắn quấn quanh eo gầy của cậu, không
chút do dự nói: “Có muốn nhìn thử chút không?”
Chu Tư Việt nằm trên người cô, đầu tóc đen sẫm chôn ở cổ cô, sợi tóc
thô ráp đâm vào da cô, cậu dừng lại, khẽ nâng đầu, nhìn cô nương bị cậu đè
trên sofa, mắt đầy nước xuân, cúi đầu bật cười, giọng trầm thấp hẳn.
“Có vẻ cậu rất mong đợi?”
Nói nhảm.