Thời gian chỉ còn lại mười phút cuối cùng, Đinh Tiễn đưa mắt nhìn tỷ
số trên sân.
18:10
Chu Tư Việt dẫn đầu khoảng cách lớn, đội trưởng đội đại học khoa
học dường như khá sốt ruột, chau mày lại, ngay cả bàn tay cầm điều khiển
cũng bắt đầu run lên. Chợt AK-t3 phát lực, nhanh chóng trượt đến trước
mặt đối thủ, khung gầm quay nhanh lên, mấy tấm sắt tạo ra tiếng két ồn ào,
ánh lửa bắn tung tóe, lấy tốc độ nhanh như chớp không kịp bịt tai lập tức gỡ
tay của đối phương xuống
Cánh tay sắt bị quăng lên mặt đất, phát ra tiếng rầm nặng nề, lại lăn xe
mấy mét mới hoàn toàn yên tĩnh.
AK-t3 chậm rãi phát ra âm thanh đầy máy móc: K.O!
Sau đó từ từ trượt đến cạnh Chu Tư Việt, thu tay chân vào, mập mập
lùn lùn như đầu củ cải đứng ngay ngắn ngoan ngoãn.
Tiếng vỗ tay bùng nổ trên sân khấu.
Chàng trai đứng yên, cúi đầu cười với AK-t3.
Cảm xúc của loài người, nó có thể hiểu không?
Hẳn là có nhỉ.
Vậy thì sao? Dù trước khi ngã xuống có ra sao, không phải vẫn đứng
lên rồi sao?
Hoa có hương thơm.
Cỏ có sắc xanh.