Đinh Tiễn ôm mặt, chẳng hề muốn bị người ta nhận ra.
Cô kéo Lâu Phượng, “Im lặng xem là đủ rồi.”
Lâu Phượng lườm cô, “Cậu thì biết gì, thi đấu kiểu này phải có khí thế
như vậy đấy!”
Nói rồi Lâu Phượng gào lên sân: “Wow wow!! Chu Tư Việt! Anh là
giỏi nhất!”
Ngay sau đó là một chuỗi vang, “Chu Tư Việt giỏi nhất!”
Chàng trai đeo kính đứng trên sâu im lặng chuyên chú, ngũ quan tinh
xảo, môi mím chặt, không chút bị quấy rầy bởi bầu không khí nóng rực
này, nghiêm túc điều khiển người máy. Thế tấn công của cậu rất mạnh, sức
của robot cũng rất đủ, và thiết kế bước ngoặt cũng đã đưa cậu phát huy đến
trình độ cao nhất, chỉ cần có thể đánh trúng đối phương là đều dùng lực lớn
nhất, nhiều lần đánh ngã đối thủ vật xuống đất, tiếng sắt va chạm vang lên
đầy chói tai.
Vô hình trung, vốn các cô gái không thích xem dần phát hiện bản thân
đã bị cuốn vào không biết tự bao giờ.
“Cậu ấy đẹp trai thật đấy, ánh mắt chuyên tâm chưa kìa.”
“Sao trước kia mình chưa gặp cậu ấy nhỉ?”
Người ta ngày nào cũng ở phòng thí nghiệm, bộ các cô thấy được
chắc.
Lâu Phượng liếc nhìn Đinh Tiễn, ý là —— cậu nhìn đi.
Đinh Tiễn cũng không cảm thấy vui vẻ.