Giấm chua vừa nãy tan thành mây khói, trong lòng chỉ còn lại một hũ
mật ong.
Cậu biếng nhác, cậu bất hảo, cậu lạnh lùng, cậu dịu dàng, thậm chí cả
Chu Tư Việt có phần chủ nghĩa đàn ông.
Cũng luôn làm cô khó mà quên được, thích đến tận trong xương.
Coi như Nguyên Phóng được mở rộng tầm mắt rồi, hơn nữa lại còn
thề, sẽ không bao giờ ăn chung với hai người họ nữa.
…
Chung kết cuộc thi Châu Á – Thái Bình Dương, Thanh Hoa đối đầu
với đội của trường đại học khoa học kỹ thuật Trung Quốc, thi đấu tính theo
hệ thống điểm.
AK-t3 của Chu Tư Việt đã được sửa đổi trên trình độ nhất định, hơn
nữa trước một tuần khi sắp tái đấu, Chu Tư Việt đã tạm thời thêm vào bộ
điều khiển thiết bị máy bay không người lái, đưa thêm chế độ giám sát, cấu
hình này rất hiếm gặp trong robot đối chiến, nhưng quả thật cũng làm hai
mắt giáo sư Diệp sáng lên.
“Nếu có thể vận dụng trang bị đối chiến kiểu này vào quốc phòng thì
cũng là điểm sáng đấy.”
Chu Tư Việt: “Có thể dùng để rà phá bom mìn.”
Diệp Từ Lâm tán thưởng nhìn cậu, “Thử rồi hả?”
Chu Tư Việt đeo kính bảo hộ, hơi ngồi xổm trên đất, một tay chống
đùi, chỉnh lại AK-t3 một lần nữa, rồi lúc này mới đáp: “Chưa ạ, vẫn còn
đang nghiên cứu thuật toán, chuẩn bị thử.”