Việt.
Đinh Tiễn vừa nghe là hai tai lập tức dựng đứng, căng thẳng nhìn Chu
Tư Việt, “Thật?”
Chu Tư Việt đã ăn xong, ngồi dựa ra sau ghế nghe bọn họ tán gẫu,
lạnh lùng ừ một tiếng.
Đinh Tiễn không để ý đến cậu nữa, cúi đầu dùng đũa đảo cơm.
Nguyên Phóng lắm mồm kể vụ việc tỏ tình trước đó, Chu Tư Việt đạp
cậu ta một cước nhưng vẫn không hiệu nghiệm, vẫn đang không ngừng lải
nhải: “Lão đại cũng không nói nhiều với cô ấy đâu, trực tiếp cự tuyệt, đúng
là siêu cấp đàn ông mà!”
Không chút thay đổi tẹo nào, quả nhiên vẫn là khổng tước mời ong gọi
bướm mà, Đinh Tiễn vừa đảo cơm vừa tức giận lựa hết ớt xanh ra.
Chợt trong đĩa có thêm một đôi đũa.
Đinh Tiễn ngẩng đầu.
Chu Tư Việt đã sớm ăn xong bỗng lại nhặt đũa lên, gắp ớt xanh ra hộ
cô, đặt ngay ngắn xuống bên cạnh, cúi đầu nghiêm túc lấy đầu đũa gõ nhẹ
lên mép hộp cơm, thành thục làm xong liền đặt đũa xuống, hai tay ôm ngực
dựa ra sau.
Đinh Tiễn vẫn còn nhìn cậu chăm chú.
“Nhìn tớ làm gì? Mau ăn đi.”
Chu Tư Việt chỉ vào hộp cơm.
Nói thật, cô chẳng hề ngăn cản nổi chàng trai này dịu dàng được.