Chu Tư Việt buông tay ra, xoay mình xuống giường rút bộ quần áo đi
tắm.
Đinh Tiễn ngồi trên giường, gào lên với bóng lưng cậu, “Cậu sợ rồi
chứ gì!”
Chu Tư Việt quay đầu nhìn cô, nhếch miệng cười, rồi bỗng ném quần
áo đi, lê dép xoay người đi về lại, kéo người lại bấm hai tay xuống giường,
nửa người đè xuống, “Lặp lại lần nữa? Ai sợ hả.”
Đinh Tiễn như bị điểm huyệt cười, không ngừng cười khanh khách ở
dưới người cậu, vừa nhận sai vừa xin tha.
Cô rất sợ nhột, lúc chưa bị đụng thì còn ổn, nhưng hễ chạm vào điểm
nhạy cảm thì dù đối phương không động đến cô, chỉ cần giơ tay thôi cũng
có thể làm cô cười hoài không dứt.
Trong xương cốt Chu Tư Việt vẫn có chủ nghĩa đàn ông.
Ầm ĩ một hồi, Đinh Tiễn phải ngoan ngoãn ôm cậu nhận thua thì cậu
mới bỏ qua, mới chịu đi tắm.
…
Cuối tháng năm là trận chung kết cuộc thi Châu Á – Thái Bình
Dương.
Có người lên tieba mở topic truyền hình trực tiếp trận chung kết, một
lần nữa Chu Tư Việt lại trở thành tiêu điểm của ngàn con mắt, điều này
bình thường Đinh Tiễn cũng có thể phát hiện, bây giờ độ chú ý của cậu
dường như lại cao thêm, còn có người chạy đến khoa xin số của cậu.
Chuyện là hôm đó lúc ăn cơm, Nguyên Phóng vô tình lỡ miệng, nói có
một cô gái bên khoa luật hào hứng đến khoa bọn họ xin số của Chu Tư