Cậu ngẩng đầu, ánh mắt nhìn cô đầy thâm thúy, thấp giọng mở miệng:
“Nếu bảo sớm, thì bây giờ ở tuổi này con cũng biết đi rồi.”
“…”
Đúng là Đinh Tiễn khá mong đợi, không biết con của cậu sẽ trông như
thế nào, hẳn là không già dặn như cậu, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến, nếu sau
này thật sự có một ngày như thế, có thể sinh một Chu Tư Việt phiên bản
nhỏ cho cậu, là cô lập tức sôi sục.
“Sau này cậu đừng thức đêm nữa, cũng đừng hút thuốc nữa, phải chăm
sóc bản thân tốt nhé, tương lai chúng ta còn dài thế mà.”
Cô ôm lấy eo, ngẩng đầu nhìn cậu.
Chu Tư Việt chống một tay lên giường, người căng cứng, ánh mắt khẽ
biến, cúi đầu nhìn cô.
“Được chứ được chứ.”
Tay cậu nhẹ nhàng gỡ tóc rối trên đỉnh đầu cô, yết hầu lên xuống,
“Được.”
Đinh Tiễn luôn cảm thấy giữa hàng lông mày cậu có khí lạnh, trừ lúc ý
loạn tình mê thì ánh mắt sẽ nhuốm màu tình dục, chứ lúc bình thường hai
người dính nhau, ánh mắt của cậu luôn trong trẻo thanh lạnh. Người không
biết cậu thì cảm thấy cậu thanh cao cấm dục, còn người hiểu cậu, cảm thấy
tầm mắt cậu rộng rãi, khoan dung hiền hòa.
Đinh Tiễn không cách nào tưởng tượng được tương lai của cậu.
Người như thế, ông trời nên đối đãi sao đây?
Bất kể ông trời có đối đãi thế nào, dù có lưu lạc tận chân trời, cô cũng
sẵn lòng bước đi cùng cậu.