Cậu lần nữa nhắm mắt, không muốn nói tiếp.
Đinh Tiễn bừng tỉnh, “Cậu nói Tô Bách Tòng à?”
“Phản ứng nhanh đấy.” Cậu tự chế giễu.
“Vì chuyện này hả?”
Cậu không lên tiếng nữa, từ chối cho ý kiến.
Đinh Tiễn cúi đầu hôn lên môi cậu, “Cậu tớ cũng ở đấy mà, đâu phải
một mình, hơn nữa anh ấy uống chứ tớ không uống.”
Chu Tư Việt xoay người đè lên người cô, chuẩn bị tiến hành đòi hỏi
lần thứ hai.
Quần áo lại bị đẩy lên, Đinh Tiễn mơ màng muốn: Tối nay thật là quá
khác thường.