Ga trải giường màu đen, bóng người thon dài, cậu nằm ngửa trông hệt
một con thú mới thoát ra từ lồng giam, vô cùng mệt mỏi.
Đinh Tiễn kéo áo ngực xuống, nằm nghiêng bên cạnh cậu, một tay
chống đầu, một tay vuốt tóc cậu, thấp giọng hỏi: “Tâm trạng không tốt à?”
“Ừ.” Cậu nhắm hai mắt lại, thấp giọng đáp.
“Thi đấu?”
Chu Tư Việt lắc đầu.
“Thí nghiệm?”
Vẫn lắc đầu.
Đinh Tiễn nghĩ đến một khả năng, “Chẳng lẽ vì tớ kiếm được tiền
trước cậu, nên lòng tự ái của cậu bị sỉ nhục?”
Chu Tư Việt vẫn nhắm hai mắt, nói nhỏ, “Bằng ba nghìn tệ ấy của cậu
ư?”
Đinh Tiễn phát hiện ngũ quan cậu lúc nào cũng đẹp, đặc biệt là lúc
ngủ, không nhịn được chọt chọt, rất căng mịn rất đàn hồi, phản bác: “Cậu
xem thường tớ?”
“Nào dám đâu.” Cậu lộ ra nụ cười đầu tiên trong tối nay.
“Vậy rốt cuộc hôm nay cậu sao thế hả, làm gì mà như bị người ta đạp
phải đuôi thế.”
Chu Tư Việt bỗng nhiên mở mắt nhìn cô nói, “Cậu uống rượu một
mình với lão già kia lúc nào thế hả?”
“Ai?”