“Cỡ nhiêu?”
“Cỡ gì.”
“Chân đấy, cỡ mấy!”
“Cậu mua giày cho tớ?”
“Tớ chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.”
“Không thể tặng giày, đừng có mua.”
“Vậy một lát nữa cậu đưa tiền lại cho tớ là được, mau nói cỡ giày đi,
tớ thấy đôi giày kia liền nghĩ tới cậu.”
“Bốn mươi bốn.”
“Còn to hơn tớ mười cỡ đấy.”
“Khi nào về?”
“Sắp rồi, tớ với Lâu Phượng đi dạo một lúc nha, cơm tối cậu tự ăn đi.”
Chu Tư Việt cúp điện thoại.
Tô Bách Tòng nhìn cậu, “Thế nào, lời tôi nói, cậu suy nghĩ thêm đi.”
“Anh muốn tài liệu kia làm gì?” Ánh mắt cậu thản nhiên sạch sẽ,
nhưng nhìn thấu cả.
“Biết tại sao quân đội không hợp tác với tôi mà tìm sinh viên các cậu
không? Bởi vì sợ tôi lũng đoạn thị trường xuất khẩu khoa học kỹ thuật,
đứng trên lập trường kinh doanh, mọi việc đều bắt đầu bằng chữ lợi, không
lý do gì để tôi không được chia món hời này cả. Dĩ nhiên, Triệu Chấn Hải
cũng không phải là người tốt lành gì.”