Tô Bách Tòng nhác bình trà vừa, vừa rót vừa nói: “Hình như cô ấy
chưa biết chuyện của bố cậu?”
Ngón tay Chu Tư Việt gãi tóc khựng lại, không nói một lời, cúi đầu
tiếp tục bất động.
Khói trong quán trà bốc lên, khói xanh lượn lờ, vô cùng yên tĩnh.
Tô Bách Tòng đẩy ly trà đến trước mặt cậu, “Nếm thử xem, Đại Hòng
Bào đấy, cố ý dặn người giữ lại.”
Cậu bưng lên nhấp một hớp, phối hợp nói: “Không tệ, rất ngon.”
Tô Bách Tòng cười: “Cá nhân tôi ấy, tôi rất tán thưởng năng lực của
cậu.”
“Cám ơn.” Cậu cũng không để ý lắm.
“Lần đầu tiên biết cậu là ở Thượng Hải, khi đó hai người bọn tôi uống
hơi nhiều, tôi hỏi cô ấy tại sao lại muốn thi vào Thanh Hoa, cô ấy nói bởi vì
cậu ở đấy, tôi cho người đi tìm hiểu về cậu, mơi biết được hóa ra cậu là học
trò của giáo sư Diệp.” Tô Bách Tòng nói, “Trước kia ông ấy cũng nói với
tôi, có một học sinh rất thông minh nhưng thời vận không tốt, chưa gặp
được thời điểm tốt, còn xảy ra nhiều chuyện, nhưng đã nhiều năm như vậy
rồi, đó cũng là học trò có tiềm năng và tiền đồ nhất mà ông từng gặp.”
Chu Tư Việt mở mắt miễn cưỡng nhìn anh ta.
“Đi ngang qua trường cấp ba của cậu, thầy cô giáo đều đánh giá cao
về cậu, có thiên phú còn rất cố gắng.”
Ánh mắt Chu Tư Việt dần dần dừng trên người anh ta, từ đầu đến cuối
Tô Bách Tòng chỉ thưởng thức trà, nhớ gì nói nấy.