Tôn Nguyên Hương lập tức cho cô một cuốn tiểu thuyết, để cô chiếu
theo nội dung mà vẽ ra bản thảo anime, một tuần phải có phác thảo một lần,
tiền nhuận bút tính theo tháng.
Lúc nhận được nhuận bút là vào dịp cuối tuần, Đinh Tiễn gọi cho Chu
Tư Việt.
“Tớ có tiền rồi.”
Bên kia cười một cái, “Không tệ.”
Đinh Tiễn nói: “Tớ phát hiện kiếm tiền dễ quá, thế này đi, sau này cậu
ở nhà, tớ phụ trách nuôi cậu khỏe mạnh, nhìn cậu gần đầy bận việc chân
không chạm đất, tớ đau lòng quá.”
Chu Tư Việt dựa vào ghế cười, “Xem ra cậu đắc ý nhỉ, mới có chút
tiền mà thõa mãn vậy rồi?”
Đinh Tiễn bĩu môi: “Ba ngàn tệ nhé, cũng không phải ít.”
Cậu không nói nhiều, đáp lời, hai người lại tán gẫu với nhau mấy câu,
rồi Đinh Tiễn cúp điện thoại cùng đi dạo phố với Lâu Phượng.
Chu Tư Việt cất điện thoại, nhìn Tô Bách Tòng ngồi đối diện.
Người đàn ông đối diện, ngũ quan tuấn tú, mặt mũi ôn hòa, đầu tóc
gọn dàng, đeo mắt kính gọng vàng, lịch sự có lễ, sơ mi âu phục ngay ngắn
vừa người, bên ngoài là áo ghi lê caro tối màu, hai chân bắt chéo, đôi giày
đặt may hàng Italia trên chân sáng lóe lên.
Mà thiếu niên trẻ tuổi anh tuấn thì lười biếng vùi trong trên ghế, hai
chân cũng bắt chéo, áo đen quần dài rất thoải mái, ngay cả tóc cũng bay
loạn, ngón tay thon dài đặt trên mái tóc đen nhánh ấy, thờ ơ đùa giỡn.
Vẻ lười biếng ấy, rất gây khó dễ cho người ta.