“Không thể không thừa nhận, cậu quả thật rất ưu tú.” Anh ta buông
tách trà xuống, nhìn về phía cậu, “Nhưng, người tốt khó làm, người xấu dễ
làm. Cậu xem ở ngoài kia Triệu Chấn Hải được bao nhiêu danh tiếng, ai mà
không ca tụng công đức của ông ta, nói ông ta công bằng chính trực, công
chính thanh liêm.”
“Nói trọng điểm đi.”
Như chạm vào vảy ngược của cậu, rốt cuộc Chu Tư Việt cũng không
nhịn được nữa.
Tô Bách Tòng cũng không vòng vo thêm: “Cậu giao lại cho tôi toàn
bộ tài liệu về rà phá bom mìn của quân đội, tôi sẽ giúp cậu kéo Triệu Chấn
Hải xuống đài.”
Thế giới là bóng tối, mọi đổi chác đều bẩn thỉu, chẳng qua chỉ là
khoác bên ngoài lớp áo giả tạo.
Bóng tối mà bạn chưa hề trông thấy chính là vực sâu. Mà nơi đó, có
vô số cánh tay vươn ra, định kéo người đi ở vùng giáp xuống.
Điện thoại di động trên bàn rung lên.
Chu Tư Việt cúi đầu nhìn, là Đinh Tiễn, cậu hoàn hồn, túm tóc nghe
máy: “Ừ?”
Bên kia điện thoại vang lên âm thanh hưng phấn của tiểu cô nương,
“Cậu thích màu đen hay màu xanh da trời?”
“Chuyện gì?”
“Cậu chỉ cần trả lời là được.”
“Màu đen.”