Không dằn nổi lòng, cô hôn nhẹ lên trán cậu, ôm mặt cậu rồi vỗ nhẹ
lên gò má: “Tớ phải nuôi cậu trắng trẻo mới được.”
Cô nói.
Chu Tư Việt còn nghiêm túc nghiêng đầu suy nghĩ, “Tớ có thể nuôi
cậu cao lên chút không?”
“Cậu chê tớ lùn hả?” Cô nhướn mày.
Chê bai kiểu này cậu có thể nói đầy một rổ.
“Hôn mỏi, ôm không thoải mái, cách gần thế mà chỉ có thể thấy được
đỉnh đầu cậu.”
“Vậy thì cậu đi mà tìm một mét sáu tám đi, nhìn bà chị Dương Thuần
Tử có vẻ là một mét sáu tám đấy, không thì là bà chị Hình Lộ Phi kia kìa,
hẳn là một mét bảy mấy nhỉ? Nếu cậu thích thì có thể để bọn họ ôm hôn
—— ” Giọng nói thấp dần, trực tiếp bị người ta chặn lại, “Ưm ưm —— “
“Thế mà cũng ghen, ngốc đấy hả.”
Đinh Tiễn giùng giằng muốn nói gì đấy, nhưng bị cậu vững vàng chặn
lại, không cho cơ hội.”
“Ưm ưm —— “
Đinh Tiễn điên cuồng giãy giụa.
“Đừng lộn xộn nữa —— “
Trên người cậu không thoải mái, Đinh Tiễn lại không nghe theo, “Cứ
thích lộn xộn đấy!”
“Phục cậu rồi.”