“Lão Tào, cất quần lót của tôi hộ cái, có tiện thì treo của lão đại lên đi,
cám ơn.”
“Lão Tào, cậu chụp chính diện mặt chị dâu nhỏ xem nào.”
Vậy mà Tào Văn Tuấn chụp thật.
Vào lúc Đinh Tiễn không chút phòng bị, cậu nhanh như chớp xông
đến trước mặt cô nhấn nút chụp, sau đó lấy tốc độ trong cuộc thi chạy đua
một trăm mét phóng vèo đi, để lại tiểu cô nương đần ra mặt, đến khi phản
ứng lại thì Tào Văn Tuấn đã giơ điện thoại nhanh chóng chạy thoát khỏi
hiện trường, còn vẫy tay với Đinh Tiễn nữa chứ, một bước nhảy ba bậc
phóng lên lầu, còn chưa thở đều đã vội chia sẻ chiến lợi phẩm thu hoạch
được cho hai cậu bạn cùng phòng khác.
Vào thời kỳ điện thoại còn chưa có chức năng chỉnh sửa ấy, tấm ảnh
kia của Đinh Tiễn chẳng đẹp đẽ gì cho cam, đôi mắt kinh hãi như cá chết,
ngay đến răng nanh bình thường rất đáng yêu lại trông chẳng đáng yêu chút
nào, có điều làn da rất không tệ.
Bạn cùng phòng xem xong liền bày tỏ ánh mắt của lão đại đúng là khó
nói nổi, nhao nhao bày tỏ thương xót, đáng tiếc cho gương mặt điển trai ấy.
Sau đó, theo bạn học Tiểu Trương cùng phòng cùng nhóm miêu tả, lúc
ấy cậu với lão đại đang ở phòng thí nghiệm lắp người máy để chuẩn bị
tham gia thi đấu vòng tròn giữa các trường đại học, lão đại đọc tin nhắn
trong group xong, trực tiếp bóp gãy chân…
—— Bóp gãy.
Thế là bạn học Tiểu Trương phát điên, tức đến mức răng va vào nhau
không nói nổi nên lời, lập tức nguyền rủa Chu thiếu gia kia từ trên xuống
dưới từ trước ra sau từ trong ra ngoài một lượt, cuối cùng mới nhớ ra hỏi cô
gái đó là ai?