Hai tay cô giáo chống trên bục giảng, quét mắt nhìn học sinh ngồi bên
dưới một vòng, ngón trỏe đẩy mắt kính, hỏi: Trong mắt các em, thứ gì có
thể lớn?
Có người phản ứng rất nhanh, tranh trả lời:
“Buổi sáng quần ướt,” Sau đó hiểu ý cười một tiếng, “A, không phải tè
dầm đâu ạ.”
Người tranh trả lời đó chính là nam sinh nghịch ngợm nhất trong lớp,
trong giờ học bình thường rất thích tiếp lời giáo viên, nhất là cô giáo. Ngay
sau đó, phòng học vốn im lặng như tờ cười ầm lên, ngay cả người ngồi
cạnh Đinh Tiễn cũng không khỏi cong môi.
Cô giáo còn trẻ, da mặt lại mỏng, tức giận bỏ đi, nửa tiết sau đổi thành
giờ tự học.
Đinh Tiễn thân là đại diện môn ngữ văn, cô nằm dài trên bàn học,
nghiêng đầu nhìn bóng người bên canh thoăn thoắt viết.
Chu Tư Việt đang cúi đầu giải bài thi toán, giấy bút rất nhanh ghi ra
những công thức toán học, tay cầm bút thon dài, khớp xương rõ ràng, loáng
thoáng có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh, vẫn cụp mi mặt lạnh lùng
như bình thường, nhưng khóe miệng hơi cong chứng tỏ nghe thấy rõ câu
nói vừa rồi.
“Chu Tư Việt.”
“Hử?” Thiếu niên lơ đãng đáp, bút vẫn không dừng, mí mắt không
nhấc, bút hạ xuống ghi ra một đống công thức, từng con số chữ cái như trực
tiếp tuôn ra từ đầu bút của cậu, Đinh Tiễn nhìn tờ giấy trắng viết đầy bản
nháp, nhìn những câu trả lời gần như không chút do dự nào kia mà trong
mắt thổn thức không thôi, lại tự an ủi mình: Đừng kích động, cậu ấy là đệ
nhất tínnh nhẩm cả nước mà.