“Vậy, cậu… hôm đó ‘tè dầm’ rồi hả?” Đinh Tiễn gác cằm lên bàn, tò
mò hỏi.
Hôm đó? Hôm nào cơ? Một lúc lâu sau Chu Tư Việt mới nhận ra là
hôm nào, cô ấy còn dám nhắc đến hôm đó à!
“Ba ngày không đánh cậu được đà làm càn rồi phải không? Lần sau
còn xông vào phòng tớ nữa thì…” Đi đôi với âm thanh có chút phiền não
của thiếu niên, Đinh Tiễn bị cây bút trong tay cậu đập xuống đầu không
chút lưu tình.
Đinh Tiễn xoa đầu, tiếp tục nằm trên bàn tô tô vẽ vẽ, theo bản năng
khắc cái tên vốn được ghi trên bàn thêm sâu hơn, vừa khắc vừa khiêu
khích: “Tớ cứ xông đấy!”
Chu thiếu gia ném bút, bỗng quay sang nhìn cô, mái tóc dưới nắng
chiều rực rỡ được dát một lớp ánh vàng lấp lánh, đường cong ở cổ kéo kéo
dài đến tận cổ áo đồng phục, trái táo ở cổ cậu lăn chuyển lên xuống, “Ừ,
cậu không sợ chết thì cứ thử đi.”
Đinh Tiễn ngơ ngác nhìn sang.
Trông đôi mắt du đãng ấy tràn đầy tia đùa bỡn, tính khí gian tà của
tiểu thiếu gia lại bộc phát rồi.
Nhưng cô luôn cảm thấy, ánh mắt của Chu Tư Việt lúc đó là thích cô.
Nghĩ đến đây, cô hơi tiếc nuối liếm đôi môi khô khốc, bạn cùng phòng
đắp mặt nạ ở giường dưới đã nhìn cô suốt nửa tiếng, không nhịn được xen
miệng vào hỏi: “Hôm nay mình nghe một đàn anh năm hai nói, có một cô
gái vì tình yêu mà thi vào Thanh Hoa, là cậu phải không, cậu lợi hại thật
đấy.”