Bạn cùng phòng đắp mặt nạ hít vào một hơi, “Nhìn cậu kìa, thật không
nhìn ra đấy, có lồi có lõm đấy chứ, đúng là không có đạo lý mà —— Cái
cậu này, đi tới trước mặt anh ta đi, vén quần áo lên là coi như xong
chuyện.”
“Đã cởi rồi, vô dụng thôi.”
Đinh Tiễn nhắm hai mắt, bình tĩnh nói.
Chuyện phát triển cấp tốc như thế đúng là ngoài dự liệu của cô bạn
mặt nạ mà, tuy nói ngực của Đinh Tiễn không tính là lớn, nhưng chỗ nên có
đều có cả, cũng không dở đến độ bị người ta chê chứ.
Bây giờ còn có cả kiểu cấm dục khó khăn đến thế à?
Bạn cùng phòng cứng lưỡi, đầu óc không linh hoạt nói: “Ban ngày cậu
đứng dưới ký túc xá nam cởi quần áo à?”
“Dĩ nhiên không phải hôm nay.” Đinh Tiễn liếc mắt.
Ấy là chuyện cũng năm lớp mười hai, bà ngoại Đinh Tiễn bị bệnh
nặng, bố Đinh đi công tác nửa năm. Chị cả ở quê gọi lên báo bà ngoại cần
hộ lý chăm sóc, mỗi tháng chi ra một ngàn phí hộ lý, cộng thêm ở quê còn
có ba chị em, mỗi người hằng tháng bỏ ra hai trăm là được.
Nhà họ Đinh đã nghèo rớt mồng tơi rồi, bố Đinh lại còn mới điều
động công tác chưa tới hai năm, tiền lương vẫn chỉ ở mức cơ bản, hồi đó
mẹ Đinh mới bị đuổi việc ở nhà đợi đi làm, còn phải trả tiền nhà hằng
tháng, thêm vào đó trong nhà còn tiểu ma vương em trai mua này mua nọ,
đối với mẹ Đinh mà nói, hai trăm này thật chẳng khác gì họa vô đơn chí.
Thế là hai vợ chồng thương lượng, quyết định để mẹ Đinh Tiễn về nhà
chăm sóc một thời gian, thế là