ngày hôm sau Đinh Tiễn đã bị mẹ xách cổ qua nhà họ Chu nhờ chăm
sóc, còn mình dẫn theo con trai trở về quê.
Một chuyến đi này đi mất nửa năm.
Đinh Tiễn ở nhà họ Chu hết học kỳ đầu tiên của năm mười hai, vào
một đêm trước kỳ nghỉ đông, hai người ở trong phòng làm bài tập.
Thật ra là Đinh Tiễn ở trong phòng Chu Tư Việt làm bài thi, còn Chu
thiếu gia dựa vào đầu giường phô ra tư thế ung dung thoải mái gì đâu, một
chân dài duỗi thẳng, một chân khác gập lại, cầm máy chơi game chơi trò
contra đánh đấm.
Toàn bộ quá trình đều chẳng thèm giương mắt.
Tháng một, ngoài thành phố Bắc Kinh trời đất như đóng băng, gió rét
căm căm cắt da cắt thịt, ngoài cửa sổ như được phủ một lớp thảm mỏng.
Đinh Tiễn nào có tâm tư giải đề, tất cả suy nghĩ đều đặt trên người cậu
thiếu niên nằm trên thảm lông ở phía sau, đề thi giải cả nửa buổi mà chỉ
mới dừng lại ở đề thứ hai.
Khoảng nửa tiếng trôi qua, Chu thiếu gia chơi mệt rồi mới ném máy
chơi game đi, xoa cổ ngồi dậy kéo bài của cô qua kiểm tra, sau đó trông
thấy trang vở còn trắng tinh hơn cả tuyết bên ngoài.
Điều đặc biệt lần này không hề tức giận, cậu chỉ lạnh lùng hỏi một
câu, “Còn muốn thi vào Thanh Hoa nữa không?”
Đinh Tiễn cảm thấy thái độ của cậu đối với mình có phần kỳ lạ quá,
hôm qua giải đề với hoa khôi của lớp có nói như thế đâu, dựa vào đâu mà
quát mắng cô chứ, thế là tính khí hờn dỗi bộc phát, cô ném đề sang một
bên, “Không thi ——”