Còn chưa nói xong, Chu Tư Việt đã cong lưng, giữ lấy gáy cô, vươn
người ra đến trước.
Phủ trên miệng một thứ âm ấm nong nóng, thiếu niên rất không lưu
loát, chẳng có tí kỹ thuật gì, chạm vào môi cô rồi giữ nguyên không nhúc
nhích, hai cánh môi cứ ngốc nghếch dán vào nhau như vậy.
Mà đến cả Chu Tư Việt cũng ngây người.
Cứ dán vào nhau thế hết ba phút.
Đinh Tiễn có thể nghe rõ tiếng ho khẽ của thiếu niên, cùng tiếng tim
đập thình thịch như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
Hàng mi của Chu Tư Việt dài đền độ có thể đâm chết người.
Vùng quanh mi mắt Đinh Tiễn bị lông mi vừa dài vừa dày của cậu
chạm vào đến mức ngứa ngáy, ngứa vào tận tâm can.
Ngoài phòng là từng hàng long não xanh mướt quanh năm bất chấp là
hạ thu hay đông, vẫn tai nơi đấy trấn thủ canh giữ; trong phòng là cậu thiếu
niên non nớt thiếu kinh nghiệm, cùng tâm hồn thiếu nữ hoảng loạn cùng
cực.
Hai người đều không nhắm mắt, cứ ngơ ngác như vậy mà nhìn đối
phương, môi dán môi, mũi chạm mũi, chẳng biết bước tiếp theo nên làm gì
bây giờ.
Vẫn là Đinh Tiễn mở miệng trước: “Ấy, có cần đổi chỗ không?”
Hình như trong TV diễn như thế thì phải, mặt đối mặt, nâng lấy cằm
đối phương, dần chuyển sang bên sườn mặt.
“Câm miệng.” Thiếu niên đỏ tai ra lệnh.