Chu Tư Việt khinh thường nhìn cô giơ quả đấm nhỏ, cũng không lên
tiếng, người vẫn dựa vào cạnh bàn, hơi ngửa đầu, như cười như không giơ
tay lên cởi hai cúc áo trước ngực, ngón tay thon dài, khớp xương nhẹ nhàng
đặt trên cổ áo, cởi hai nút, khóe miệng mỉm cười, lại dán mắt nhìn thẳng
vào cô.
Đinh Tiễn không phòng bị, theo bản năng muốn cúi đầu.
Lại bị Chu Tư Việt trực tiếp bấm sau gáy, ép cô phải ngẩng đầu, cúi
đầu hôn một cái.
Cậu vừa hôn cô vừa cởi áo, không cho cô cơ hội trốn thoát chút nào,
sau đó xoay người đè cô lên bàn.
Thời điểm giơ tay cởi thắt lưng, thì “grrrr” một tiếng.
Điện thoại di động Đinh Tiễn rung lên, cũng không xem là ai.
Chu Tư Việt đem điện thoại đặt bên tai cô, quay đầu hôn bên tai khác
của cô.
Đinh Tiễn cứ như vậy bị cậu đè lên bàn, quần áo được cởi ra phân
nửa, bị buộc phải ngẩng đầu, một tay chống lên bàn, một tay cầm điện
thoại, chàng trai trên người không hề có ý muốn dừng lại.
“Alo.”
“Bây giờ mày về nhà ngay cho tao, nhanh lên một chút!”
Trong điện thoại, Diệp Uyển Nhàn nói.