“Cậu có thể cho tớ gọi điện thoại không?”
Chuyến này đi theo lực lượng gìn giữ hòa bình đến khu rà phá bom
mìn, đi cùng còn có giáo sư Diệp và Đổng Chính Phi, với mấy người trong
đội nữa, toàn bộ điện thoại di động đều bị nộp lên, không thể liên lạc với
bên ngoài. Trước sau cũng chừng một tháng, nếu so với đi nghiên cứu khoa
học mười mấy năm không được gặp mặt người nhà, như vậy coi như đã tốt
rồi.
Chu Tư Việt lắc đầu, thành thật mà nói: “Không thể gọi điện thoại.”
“Suy cho cùng chỉ đi làm việc thôi mà! Làm sao việc này cũng không
được.”
Tiểu cô nương tức giận, trước kia nói đây là hạng mục nghiên cứu bí
mật cho nên cô không tiện hỏi nhiều, nhưng lại lo âu nhìn cậu, “Tớ nghe
nói ở Châu Phi có nhiều nơi không mặc quần áo.”
Nghe được điều này, cậu cúi đầu phì cười.
Đinh Tiễn bị cậu cười nhạo, ngượng ngùng liếc cậu.
Chu Tư Việt bỗng nghiêng người, kéo cổ cô qua để mắt đối mắt, hai
người cực gần nhau, thậm chí Đinh Tiễn còn cảm nhận được mũi mình đã
chạm vào chóp mũi cứng rắn của cậu, hô hấp dây dưa, chỉ nghe cậu cười
nói: “Hay là, để lát về tớ cởi hết cho cậu xem trước, cướp lần đầu tiên?”
Thời điểm hai người hôn nhau, cậu cũng chỉ kéo quần áo cô ra một
nửaa, còn bản thân mình thì không tổn thất tí nào.
Mặt Đinh Tiễn như đốt cháy, cả khuôn mặt nhanh chóng biến thành
màu gan heo.