Đinh Tiễn quay đầu cậu phất tay với cậu, “Nhìn cái gì vậy?”
Chu Tư Việt lúc này mới bừng tỉnh, “Ăn gì?”
“Tớ chọn rồi, mì dầu đổ.”
“Ăn giống cậu vậy.”
Đinh Tiễn cất cao giọng nói với ông chủ, “Ông chủ, cho hai tô mì dầu
đổ!”
Đinh Tiễn nhìn ngoài cửa sổ, thở dài, “Tháng tám này cậu đi Châu
Phi, mà mồng tám tháng tám là khai mạc thế vận hội Olympic! Tớ còn
muốn tụi mình đi xem với nhau kia.”
Chu Tư Việt dựa ghế, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, “Sau này sẽ có cơ
hội.”
Cô bĩu môi, “Làm gì có cơ hội, lần sau không biết khi nào mới tổ chức
lại lần nữa.”
Cậu cười nhạt.
“Cậu đi Châu Phi phải tiêm vắc xin phòng bệnh đó, có nghe hay
không!”
Từ khi nghe tin cậu đi Châu Phi, cô nói câu này đã không dưới trăm
lần, cứ càm ràm hệt như bà vợ nhỏ, dặn đi dặn lại những thứ có thể dặn dò.
“Tớ cũng đã mua kem chống nắng cho cậu rồi, nhớ dùng đấy, đừng có
khi về lại biến thành người da đen.”
“Tớ còn mua thuốc cảm nắng cho cậu đấy, mỗi sáng trước khi ăn nhớ
uống một viên, không biết cậu phải đối mặt với tình cảnh gì, dù sao cũng
không phải là công việc thoải mái.” Cô có chút bất mãn.