“Đi ngủ đi, ngoan nào.”
Chu Tư Việt xoa đầu cô.
“Dạo này hình như cậu không thoải mái lắm.” Đinh Tiễn chôn trong
ngực cậu, chọn tư thế thoải mái, chọt chọt ngực cậu.
“Đừng liên lạc gì với bên Duy Lạp nữa, trước mắt cứ chuẩn bị kỳ thi
cuối kỳ đi.”
Đinh Tiễn nằm trong ngực cậu, ngoan ngoan ừ một tiếng, còn thổi khí
vào mặt cậu, giống như đang nói với chính mình: “Tớ nhất định phải nuôi
cậu trắng trẻo mập mạp.”
Sau đó ngủ rất say.
Nửa đêm Đinh Tiễn giật mình tỉnh dậy, mơ mơ màng màng thấy trên
sofa có bóng người, cô quả thật rất buồn ngủ, không nói gì, lại nhắm hai
mắt tiếp tục ngủ.
Nhưng có một chớp mắt đầu óc cô lại rất tỉnh táo.
Cô muốn biết dạo gần đây Chu Tư Việt có gặp phải vấn đề khó khăn
nào hay không, nhưng lại thấy cậu rất lợi hại, nhất định có thể gặp dữ hóa
lành.
Ông trời đã sớm đồng ý với cô rồi, nhất định sẽ phù hộ thiếu niên có
tiền đồ như gấm hoa này, vui vẻ bình an.
…
Kỳ thi cuối kỳ căng thẳng cũng đã qua, nghỉ hè năm 2008 đã đến.
Năm ấy tổ chức Olympic, toàn bộ Bắc Kinh rơi vào nhiệt huyết sôi
trào, ngay cả thời tiết cũng nóng lên theo người dân thành phố.