Cậu muốn làm cái gì cô cũng chiều hết, cho đến khi đầu óc cậu tĩnh
táo lại, nhìn trên vai Đinh Tiễn có vết đỏ ửng thì ngẩn người, lúc này mới
giật mình phát hiện bản thân mình đang làm gì, gãi gãi đầu, ngã xuống một
bên nằm ở phần giường bên cạnh.
Đinh Tiễn kéo quần áo lại, ôm cậu như koala, đầu đặt trên cổ cậu,
“Chu Tư Việt, có phải cậu hưng phấn quá không?”
Chàng trai nằm trên giường, bóng dáng thon dài đầy mệt mỏi, liếc
nhìn cô, “Hửm?”
“Có phải vì được giải nên vui quá không?”
“Bình thường.”
“Nhưng tối nay cậu rất kích động.”
“Có à?”
“Vừa nãy cậu cũng…”
Nhiều lần như vậy, chỉ duy nhất một lần cô cảm nhận được máu huyết
cậu sục sôi.
“Tôn Nguyên Hương có đối xử tốt với cậu không?” Cậu đột nhiên hỏi
cô.
Đinh Tiễn không phản ứng kịp, suy nghĩ một hồi mới nói: “Chị Tôn à?
Tốt lắm.”
“Gần đây chị ta không tìm cậu à?”
“Đúng nha, dạo này chị ấy nghỉ đông, giao hạng mục của tớ cho người
khác phụ trách, tớ cũng không liên lạc với chị ấy, bảo là cho tớ chuẩn bị kỳ
thi cuối kỳ trước, không cần vẽ nháp nữa.”