Thật ra nếu ngẫm nghĩ kỹ thì bản thân Chu Tư Việt không phải là một
người đứng đắn, lúc có tâm tình, có thể cùng cô nói những lời vô vị.
Đinh Tiễn đỏ mặt véo tay cậu, “Cậu nói cái gì vậy hả?”
Với sức lực đấy thì có véo cậu cũng chỉ như gãi ngứa, thấy cô véo đủ
rồi, Chu Tư Việt mới cầm điện thoại đứng lên, “Tớ đi vệ sinh.”
“Nhanh nhanh trở lại nha.”
“Ừ.” Cậu bỏ điện thoại vào túi.
Chu Tư Việt đứng ở cửa hút thuốc, điện thoại trong túi lại rung lên.
Cậu cúi đầu nhả một ngụm khói, lấy điện thoại từ trong túi ra, cúi đầu
nhìn một hồi, ấn nút nhận: “Chuyện gì?”
Tô Bách Tòng cười, “Chúc mừng cậu, được giải nhất robotcon.”
Chu Tư Việt híp mắt, hít khói rồi nhả ra, “Cám ơn.”
“Cậu có biết công ty anime Duy Lạp không?”
“Có ý gì?”
Bên kia điện thoại có tiếng cười khẽ, “Cô nàng kia vẽ anime cho
người ta, nhưng có vẻ không biết quyển sách trong tay Tôn Nguyên Hương
không có bản quyền, hiện tại tác giả nguyên tác tìm Duy Lạp, yêu cầu bọn
họ bồi thường hai triệu tiền xâm phạm tổn thất tinh thần, cậu đoán xem Tôn
Nguyên Hương sẽ làm gì?”
Năm ấy weibo vẫn còn chưa thịnh hành, thực hiện bảo vệ quyền lợi
cũng không dễ.