Quai hàm Chu Tư Việt căng chặt, bởi vì dùng quá sức mà điếu thuốc
rung lên.
Cậu dí tắt thuốc, lại nghe bên kia nói: “Tiền đồ của cô ấy, tiền đồ của
cậu, đổi bằng một Triệu Chấn Hải bị kéo ngã, thỏa đáng rồi chứ?”
Chu Tư Việt nhắm hai mắt lại.
“Tại sao Duy Lạp lại tìm được cô ấy?”
“Tôi đề cử.” Tô Bách Tòng nói thẳng.
Bàn tay vệnh mệnh lúc nào cũng nắng mưa thất thường, vừa quay đầu
đi liền hất một gáo nước lạnh vào người. Phía trước là bóng tối vô biên,
người đi đường vội vã, có đứa bé nắm tay mẹ muốn ăn kẹo que, người mẹ
nghiêm nghị nói, ngày nào cũng muốn ăn đồ ngọt, sau này sẽ phải chịu cay
đắng đấy!
Bỗng Chu Tư Việt cười.
Con người phải học cách cúi đầu trước thực tế ư?
“Chúng tôi có hồ sơ cá nhân của anh.”
…
Tối nay hai người lau súng cướp cò một phen.
Đinh Tiễn cơ hồ bị cậu ghìm chặt xuống giường, cắn xé mà hôn. Cô
ưm ưm nghẹn ngào đánh đấm ngực cậu, lại bị cậu kéo tay đặt lên đỉnh đầu,
thừa dịp tiến vào.
Cô yên lặng chịu đựng, coi như cậu vì được giải, hưng phấn quá độ
nên mới thế.