được tâm tình của con người không? Có thể từ từ tạo thành tam quan
không? Fuck, có khác gì phim khoa học viễn tưởng thế giới tương lai đâu?”
Chu Tư Việt lấy lại tinh thần từ trên người Đinh Tiễn, hai tay vừa lau
sạch tùy ý đặt lên bàn, dựa vào ghế nhìn người kia nói: “Heo cũng có ý
thức, không phải cũng sống yên ổn vô sự với nhau à, việc này nói sớm quá,
bây giờ cũng không ai ủng hộ kỹ thuật này.”
Giáo sư Diệp chen vào nói: “Nhưng vẫn có triển vọng, đến năm 2050
người máy có thể được phân phối đến từng nhà, không gian trong ngành
này vẫn còn rất lớn, giống như điện thoại di động năm 1990, không ai mua
nỗi, bây giờ thì thế nào, em xem ai ai cũng có một chiếc, nên làm gì cũng
phải có người mở đường.”
Nói đến khoa học kỹ thuật tương lai, các đội viên đều hăng hái lại
được sức lực, bắt đầu thảo luận rôm rả.
Điện thoại di động của Chu Tư Việt bỗng rung lên, cúi đầu liếc một
cái, một chuỗi số lạ hiện lên, cậu nhìn chằm chằm mấy giây, không nhận,
lật điện thoại lại nằm lên bàn.
Đinh Tiễn nhìn cậu, “Không nhận à?”
Cậu trầm giọng ừ, “Không sao.”
“Ờ.”
“No rồi hả?”
“Tạm tạm, buổi tối không thể ăn quá no, nếu không sẽ không ngủ
được.”
Cậu nhướn mày cười nhạt, “Không ngủ được, vừa hay có thể làm
chuyện khác.”