Chu Tư Việt đưa tay nhận lấy, nhét vào trong túi rồi tựa vào quầy chờ,
cúi đầu nhìn thằng bé rồi liếc nhìn đi chỗ khác, nói: “Không cần để ý tới
chị em, nghe anh là được.”
Đinh Tuấn Thông không nhịn được hỏi: “Bình thường chị em đều
nghe theo anh hả?”
Cậu vừa cười: “ Nghe ai quan trọng lắm sao?”
“Quan trọng chứ, giống như bình thường bố em đều nghe theo lời mẹ
em, nhưng đến mấu chốt mẹ em vẫn để cho bố em tự quyết định, đừng có
nhìn bố em sợ sệt như vậy, chứ thật ra khi nổi giận còn đáng sợ hơn mẹ
nhiều, lúc ông mà nổi giận ấy, ngay cả mẹ em cũng không dám lên tiếng,
địa vị của người đàn ông trong gia đình vẫn là rất quan trọng.”
Chu Tư Việt nhìn cậu bé trước mặt, thật ra thì không hề có vẻ không
tim không phổi, hỗn hào ngang ngược như Đinh Tiễn nói.
“Nghe ai cũng được, nhưng em cũng phải nghe lời cô ấy.”
Đinh Tuấn Thông bĩu môi nói, “Mới vừa rồi anh còn nói phải nghe
theo anh.”
“Chuyện này nghe anh, những chuyện khác nghe cô ấy.”
Phục vụ đặt tất cả món ăn trong một khay, đẩy tới, “Thưa anh, đồ của
anh đây ạ.”
Chu Tư Việt quay lưng lại, quay đầu liếc nhìn, vỗ vỗ vai Đinh Tuấn
Thông, xoay người bưng khay đi, “Đi.”
Cao 1m8 đứng trong đám đông quả nhiên nổi bật, công thêm gương
mặt này, Đinh Tuấn Thông cũng mới phát hiện vừa rồi có mấy nhân viên
nữ cứ lén lén quan sát Chu tư Việt, còn cả nhân viên thu ngân, lúc nói