chuyện giọng nói cũng ỏn ẻn hơn nhiều, bỗng cậu bắt đầu toát mồ hôi thay
Đinh Tiễn.
Này cũng quá hút người quá rồi.
Ngồi ở KFC hết cả buổi chiều.
Mặt dù Đinh Tiễn đã chuẩn bị tâm lý cho Chu Tư Việt trước rồi, nền
tảng môn toán của em trai cô không phải kém như thế, mà là do thằng bé
không thích học, cộng thêm trời sinh khuyết điểm không chịu suy nghĩ
logic, vì vậy nên thành tích khá là kém.
Chu Tư Việt nhìn tờ bài thi mười ba điểm trên bàn, đây đâu phải chỉ là
kém tí tẹo đâu, có điều trông cậu vẫn khá thoải mái.
Mặc dù trong tiệm đầy người đến người đi, nhưng bọn họ như bị ngăn
cách vậy, bầu không khí đầy yên tĩnh.
“Bài thi hồi tiểu học còn không?” Cậu bỗng mở miệng.
Đinh Tuấn Thông liếc nhìn Đinh Tiễn: “Hình như… vẫn còn.”
“Quay về tìm lại.” Chu Tư Việt dựa vào ghế, nhấp một hớp coca, nhìn
lướt qua bài thi, sau đó, nghiêng người về phía trước, đẩy bài thi tới trước
mặt thằng bé: “Hôm nay giảng bài này trước.”
Chu Tư Việt làm việc giống như người máy, một giây trước còn trêu
đùa với người ta, giây kế tiếp có thể lập tức khôi phục lại đứng đắn vùi đầu
vào công việc.
Đinh Tiễn nhiều lần hỏi cậu là người máy hả? Làm sao có thể thu
phóng cảm xúc tự nhiên như vậy?
Cậu giảng bài cho Đinh Tuấn Thông vô cùng nghiêm túc, mỗi bài đều
nói rõ cách giải, chứ không phải vì khách khí mà qua loa lấy lệ, thậm chí